Saturday, 14 January 2012

Ảo đến điên đảo



Tui ghét những người nông cạn
Tui ghét luôn những người cứ tự cho mình là tâm điểm của sự chú ý
Tui ghét hơn nữa những người thích nhõng nhẽo để được nuông chiều

Nhưng tui vẫn chưa ghét những loại người trên bằng loại được gọi là Giả tạo. Nếu có cái thứ nào tui muốn nó biến mất đầu tiên trên cái thế giới đã vốn đầy nhiễu nhương này thì một lần nữa, đó chính là sự Giả tạo

Một người có thể vô duyên, nói chuyện bốp chát, kiểu nào tui cũng chấp nhận được nhưng những ai tui đã đính một cái chữ Giả tạo lên rồi thì lúc gặp chỉ muốn nhào tới và lột lấy lột để cái mặt nạ đó ra, quăng xuống đất, đạp ba cái, lụm lên, vứt vào thùng rác.

Giả tạo giống như giả bộ trong một thời gian dài, vì hôm nào cũng giả bộ nên riết rồi quên mất chân thật là như thế nào.
Giả tạo giống như thức ăn ôi thiu, ăn phải mà không biết. Lúc chưa biết thì ăn cảm thấy ngon lắm, đến lúc biết rồi thì ói lấy ói để ra cho hết. Những câu nói giả tạo hằng ngày ai mà không thích, vì nó ngọt, nó bùi, nó béo bở. Nhưng một khi phát giác sự thật của những câu nói đó thì chỉ muốn phỉ nhổ thật mạnh vào.
Giả tạo giống như một hot girl cố tình lộ hàng, nửa kín nửa hở. Người ngoài nhìn vào biết là người đó là cố tình khoe hàng nhưng hot girl đó cứ chối leo lẻo là "tại trời nóng" / "tại áo ở ngoài mỏng quá"/ "tại thế này thế kia, chứ em không muốn lộ" . Ai dễ dãi thì sẵn sàng chấp nhận, thèm thuồng. Khó tính thì ném cho ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Sẵn tiện nói luôn, nếu các bạn nào thấy tự tin vào bản thân, tự nhận mình có một vẻ đẹp hình thể quá quyến rũ và không muốn phí phạm vẻ đẹp đó chỉ cho bản thân coi thì cứ hô hào lên cho người ta chiêm ngưỡng, chứ đừng có mượn cái cớ "Chụp hình khoả thân bảo vệ môi trường". Các bạn cứ trần trụi nằm xải lai thì trồng lại được rừng hả, rồi làm rác ngoài đường chui vào thùng rác hả ?

Giả tạo và giả lả là một đôi bạn thân
"Trời ơi cái áo đang mặc đẹp quá trời nè ? Tóc cắt ở đâu mà xinh hết sức vậy đó? " . Và sự thật là hôm đó hết đồ mặc nên phải mặc cái áo xấu nhất. Và tóc thì do ông thợ lỡ tay mà ra. Bài học lần sau cho bạn này: Nên đặt cái tâm khi khen người khác, và hãy nhìn trước rồi hãy mở miệng khen nha bạn. Có thể là bạn này không biết cái sự thật trên. Chính xác. Nhưng giả tạo không chỉ được bộc lộ qua từng con chữ trong câu nói. Nó còn đi kèm với giọng điệu, ánh mắt. Nghe qua là biết, nhìn qua là thấy. Trừ phi bạn điêu luyện như diễn viên kịch thì không còn gì để trách bạn nữa vì xin chia buồn là lúc này bạn đã mất khả năng phân biệt được đâu là kịch và đâu là đời.

Giả tạo cũng gần nghĩa với nổ. Đi SH mà vào đổ xăng 20 ngàn là cái cớ sự thế nào ? Ngồi nói chuyện tiền tỉ đến khi trả tiền cafe thì nói là toàn tiền chẵn không có tiền lẻ để trả là như thế nào ? May mà những người tui quen không có ai như thế này. 

Giả tạo luôn xuất hiện vào những lúc ít khi tui cần và biến mất tiêu những lúc nguy cấp nhất. 
"Nè có gì cứ gọi một tiếng là giúp cưng liền". Rồi tới lúc cần "Không được rồi cưng ơi, hôm nay bận quá trời luôn, phải đi thôi nôi con của người bạn của chị dâu vợ của người anh họ, xin lỗi cưng nhiều nha cưng". Chứ không phải đến khi phát hiện ra tui hết "xài" được rồi nên vứt sang một bên hả ? 

Đời không trả cát sê mà không hiểu sao vẫn có nhiều người thích diễn ? Thấy mệt không ? Cứ ác như Cám thì ít nhất sẽ có Dì ghẻ thích bạn. Chứ trong bụng đã ác mà bên ngoài thì cứ giả hiền thục đoan trang như Tấm thì Thái giám còn không thèm chứ nói chi là Hoàng tử.

Đời sống khó khăn nên phải lấy lòng người này người kia. Chấp nhận. Nhưng thiếu gì cách để lấy lòng. Cái gì xuất phát từ cái tâm, từ con tim nó cũng quý hơn và được người ta nhớ lâu hơn. 

Đừng làm đồ thiu, cũng đừng làm hot girl lộ hàng, không có SH cứ việc đi xe đạp (khỏi phải tốn 20 ngàn đổ xăng), vậy nhé !

No comments:

Post a Comment