Wednesday, 18 January 2012

I want love just as much as love doesn't want me


I miss your eyes. Witty. Brown. Sharp.

I miss your nose. Thin. Elegant

I miss your mouth. Little teeth. Sexy in its own way.

Where are you when I need you the most ?

I love you. But I hate the thought of loving you. I hate it so much because I just can't confront it

Khi một người trở nên quá quan trọng với bạn, họ bằng cách nào đó sẽ len lỏi vào tâm trí của bạn ở mọi thời điểm bất kể là bạn có muốn hay không muốn
Người đó có thể nhắc nhở cho bạn về nỗi đau hiện tại, nỗi đau quá khứ, thi thoảng sẽ có niềm vui, nhưng hơn hết chính nỗi đau về tương lai mới là cái làm bạn lo sợ nhất. Người đó cũng có thể làm bạn từ bỏ cái tôi để rồi sau đó bạn lại dằn vặt mình vì đã quá dễ dàng đánh mất thứ mà bạn tự hào nhất.
Và khi một người trở nên quá quan trọng với bạn, giống như theo định luật Pareto 80:20, 80 niềm vui và nỗi buồn đến từ người đó. Đột nhiên tất cả những thứ khác không còn quan trọng đối với bạn nữa, mọi thứ khác thật nhạt nhẽo và vô vị. Một ngày buồn bã và ủ dột có thể trở nên vui vẻ và tươi sáng hơn và ngược lại. Đó là sức mạnh của định lý 80:20 trong tình yêu.

Cái bóng của họ lấp đầy tâm trí khiến mọi thứ trước mặt mình đều thật mờ nhạt. Vậy mà vẫn phải tiếp tục mò mẫm để đi. Giá mà lúc này trái tim có thể mách bảo một cái gì đó thật rõ ràng, mà nếu có vậy cũng không chắc mình sẽ chạy theo. Có lẽ vì vậy mà mình ghét mình đến vậy.

Mình đã có rất nhiều quyền lựa chọn và trong tương lai vẫn sẽ thế. Có lúc lựa sai làm mọi thứ trở nên rối bời. Nhưng cái mà mình không được lựa chọn lại mới là cái làm mình phải suy nghĩ nhiều nhất.

Rốt cuộc thì bao giờ trò chơi này mới kết thúc, người chơi đã quá mệt, người xem cũng đã chán, trọng tài thì có vẻ không muốn trò chơi được tiếp tục. Thời gian hứa là sẽ lo liệu tất cả, bằng cách khiến những vết thương được gây ra trong trò chơi trở nên lành lặn. Nhưng câu hỏi là sẽ cần đến bao nhiêu Thời gian, và những vết sẹo sau đó sẽ có biến mất không, hay vẫn cứ mãi mãi nằm đó để mỗi khi nhìn lại là một cảm giác quặn thắt và đau đớn

Mình rất ghét những buổi tối vắng lặng. Cứ đến những lúc đó, trái tim lại bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.Trái tim rỉ máu, cất lên những tiếng van xin yếu ớt. Nhưng bàn tay lại càng được tiếp thêm sức mạnh của những nỗi nhớ cứ lần lượt ùa về. Những ký ức, hoài niệm túa ra như những dòng suối, ùa về trong tâm trí, trên đường đi cuốn phăng hết những bực dọc mà mình dành cho người đó, sự bực dọc vì người đó đã không thể đặt mình vào một phần của trái tim họ.

Không ồn ào, họ đến rồi lại đi, vồ lấy rồi lại buông ra.

3 words - 8 letters from you. 
Is it just too much to ask ?


No comments:

Post a Comment