Friday, 10 February 2012

Em nhìn nhát gan vậy chứ sợ ma lắm



Mẹ tui chê tui ngồi một chỗ quá nhiều khiến phân bố trên cơ thể không còn được đồng đều. Mà mẹ tui nào hiểu được mỗi ngày tui phải vắt chân lên cổ chạy như thế nào. Sáng sớm đồng hồ điểm 8 giờ là tui đã phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cuộc chạy này, khi thì kết thúc vào lúc 6 giờ, khi thì 9 giờ mới về đến nhà (đi giữa đêm khuya khoắt vô cùng sợ sệt bị kẻ gian đè ra mần hết những gì còn mần được).Mà những cuộc chạy này thường rất tốn sinh lực của tui, vui thì vui đó (thậm chí tui bảo đảm vui hơn những buổi chạy bộ trong công viên), nhưng chạy miệt mài thì điều tất yếu sẽ là đau chân. Vậy mà cớ sao tui không ngưng lại? Chỉ vì 

  • Chạy để hi vọng xa xa ở phía cuối con đường , có một người đứng đó, tay cầm bông băng thuốc đỏ, trong tư thế chuẩn bị băng bó vết thương 
  • Chạy để biết mình đã cố gắng hết sức để vượt qua những bàn chông bàn gai trên đường, chứ không có lê lết vất vưỡng như kẻ sắp chết 
  • Chạy cho thân xác rã rời, như thể nó chẳng còn thuộc về mình nữa , để khi đặt lưng xuống chiếc giường là có thể ngáy khò, chìm vào những giấc mơ phiêu bồng, không còn chút gì vấn vương 
  • Chạy để chuyển hướng suy nghĩ, không còn tập trung vào cơn đau tê buốt của đôi chân nữa 
  • Ngoài việc chạy thục mạng ra không tìm thấy việc hay ho gì khác để làm 

Lâu lâu mệt mệt than thở xíu thôi, chứ mai mốt mà không chạy nữa thiệt chắc tui buồn lắm, vì phải ở nhà luyện phim Hàn Quốc rồi lại khóc sướt mướt tỉ tê. Chạy cho đỡ tốn nước mắt, dành đó cho những cung bậc tâm hồn khác đang chờ đợi.

No comments:

Post a Comment