Thursday 25 June 2009

Một lần Nghe tôi kể này



Tôi thường tự hỏi, tuổi trẻ của mình đã làm được gì chưa? Và tôi nghĩ những người bạn cùng trang lứa của mình cũng trăn trở về điều đó. Câu hỏi luôn thôi thúc chúng tôi hối hả sống, hối hả làm việc, hối hả yêu đương. Đã từ lâu lắm tôi không còn thói quen có những buổi sáng cà phê lặng ngắm bình minh đang ló dạng hay những buổi chiều tha thẩn dạo mát công viên để nghe lòng mình thanh thản. Guồng quay vội vã của cuộc sống cuốn lấy tôi mê mải, cứ ngỡ không không thể níu giữ lại được. Nhưng rồi, tôi tình cờ nghe được môt giai điệu thật lạ, đã quyến rũ tôi phải nghỉ một nhịp để lắng tâm nghe.







"Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh…

Em rạo rực nghìn năm, trong mùa hạ tình yêu

Em nhìn tựa mưa thu, trao tình cùng cây lá

Đông dành tặng riêng em, những khát khao miên trường…"



Giọng hát trong trẻo cất lên quyện lấy những âm giai ngọt ngào từ chiếc guitare thùng gỗ như vẽ ra trong mắt tôi hình ảnh tinh khôi, tha thướt trong cái mờ ảo, bềnh bồng của một người con gái. Người con gái có cái rạo rực, ấm nồng cùa nắng hạ, có cái sâu lắng, mơ mộng của lá thu và có cả khát khao làm tan chảy giá rét mùa đông. Thời gian như lắng đọng, chầm chậm trôi theo từng cung điệu.



xin hãy đến đây tôi kể cho nghe



"Câu chuyện về một người điên rất vui

Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá

Cô mong làm mây bay hóa kiếp thành con gió

Cô yêu vạn người dưng, yêu thêm ngàn người điên

Yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng kiếp sống ơ hờ..."



Tôi bỗng thấy yêu đời đến lạ, có phải chăng mình đã quá hờ hững với những điều bình dị nhất đã làm nên cái vi diệu của cuộc đời. Cô ca sĩ trẻ đang kể về chuyện một người điên, không phải điên trong sự lệch lạc của ý thức luận lý, cô điên lên trong cái cảm xúc yêu đương dâng trào. Ô hay, ta đang mải kiếm tìm những gì để rồi giật mình nhân ra sự tinh tế của cuôc sống luôn hiển hiện trong những hình ảnh nhỏ nhoi, bình thường nhất. Giọng nhạc như tự sự, bộc bạch nỗi niềm khơi dậy trong tôi sự đồng cảm. Tôi bỗng muốn hoá thành cơn gió nhẹ, bay đi khắp phương trời, rải dịu mát lên những con người đang hối hả. Tôi chợt khao khát được đắm mình trong một không gian rào rạt của cỏ cây, hoa lá thì thầm để rồi cho tâm hồn được trải rộng quên đi những bon chen, vụn vặt, hờ hững và trở về trong sáng, vẹn nguyên, thơ ngây như một kẻ điên mà không dại ….



La la la la la la la... tôi yêu người em gái!

La la la la la la la... tôi thèm làm người điên!



Chữ điên ngân dài làm tôi ám ảnh, người điên hay tôi điên? Có phải chăng, cuộc đời cũng cần có lúc bỏ quên đi những cảm xúc luận lý để đắm chìm trong một cõi mơ hồ nhưng thanh thản nào đó?



Tôi đã nghe những sáng tác gần đây của Lê Cát Trọng Lý, nhưng có lẽ tôi thích nhất bản ”Nghe tôi kể này” trên đây, dường như Lý đang tự sự về chính mình trong bản nhạc. Tôi cứ ngỡ rằng cái lãng mạn mông mênh của tuổi trẻ đã mất đi trong cuộc sống hiện đại này nhưng khúc tự tình của cô nhạc sĩ kiêm ca sĩ trạc tuổi làm tôi giật mình, cảm giác đã bỏ quên đâu đó một phần tuổi trẻ dù mình chưa trải qua hết. Bất chợt nhận ra cuộc sống không chỉ là cần mẫn làm việc mà còn là yêu và tận hưởng hết mình.





Khắc Huy



-------------------








No comments:

Post a Comment