Hồi xửa xưa, khi thầy cô khuyên nhủ bạn “Con không nên làm như vậy nghen”. Bạn nghe lời răm rắp, vì nếu rống cổ cãi lại thì hàng tuần ba mẹ bạn sẽ có cơ hội uống trà đàm đạo cùng các bậc Hiệu trưởng Hiệu phó đáng kính.
Nhưng đến từng tuổi này, thời thế đã đổi thay, trường đời không còn đơn giản như trường học, khi bạn nghe ai đó hăm dọa “Chỉ có mấy đứa ngu mới làm chuyện thế này”. Bạn nghe, bạn hiểu, bạn tiếp thu. Nhưng sự thách thức đầy mời gọi này sẽ khiến bạn thực hiện cái chuyện đó bằng mọi cách. Đến khi thấy trước mắt hậu quả, bạn chỉ biết cay đắng gật gù “Ừ công nhận mình ngu thiệt”. Điều hay ho là, chỉ khi chính miệng nói ra câu đó, bạn mới thật sự lĩnh hội được bài học cho chính mình.
Có những bài học bạn phải lặp đi lặp lại câu đó mấy lần mới thực sự đúc kết được. Và cũng có những loại bài học lấy đi của bạn cả 10 hay 20 năm để có thể phát ra được cái câu vỏn vẹn 6 chữ đó. Kinh nghiệm sống của mỗi người hơn thua nhau ở những lần phát ra câu “Ừ công nhận mình ngu thiệt” đó.
Vì vậy đừng quá áp đặt những quyết định của bạn vào người khác. Nếu bắt buộc người ta làm theo một phương án nào đó sẽ có 2 kết quả
- Nếu cách đó mang lại hạnh phúc cho họ. Vậy thì quá tốt. Ai cũng vui mừng. Nhưng một điều đáng sợ hơn, từ đó nó trở thành bàn đạp cho một cuộc đời sống bám víu trên những quyết định của người khác
- Nếu cách đó mang lại đau khổ cho họ. Người khuyên đau khổ một vì bị chửi. Người trong cuộc đau khổ mười khi quằn quại vì bị xúi dại. Và họ chẳng rút ra được bài học nào khác ngoài sự căm phẫn đó.
Nói thiệt tui thấy cái việc phải thay đổi vì một ai đó rất buồn cười. Giả sử một người không thể chấp nhận những tính cách của bạn thì người đó không đáng để bạn phải quan tâm. Mỗi cá nhân là một thực thể, phạm trù khác nhau, không ai giống ai. Chúng ta không phải là một con robot được lập trình theo một phần mềm nào đó. Và có một điều tui tin chắc hơn nữa là không có khái niệm rạch ròi giữa đúng và sai. Chỉ là cách sống của bạn có phù hợp với cái xã hội đó hay không. Và nếu tự thấy mình không thích hợp, tui thà đi kiếm một nơi nào đó có thể chấp nhận bản thân mình hơn là phải thay đổi tính cách đã vốn có.Tất nhiên thay đổi để hòa nhập là một điều tất yếu của con người để tồn tại. Nhưng hãy làm cách nào thay đổi để không mất thương hiệu cá nhân.
Mỗi quyết định mà bạn tạo ra đều hình thành nên con người bạn sau này.Cứ sai rồi sẽ đúng. Đừng để những ý kiến của người khác chi phối cuộc đời của bạn. Đừng mong chờ mọi thứ sẽ tốt đẹp. Hãy cứ tưởng tượng nếu mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp, thì cái lạ mới là cái làm người ta ấn tượng và nhớ dai nhất.
No comments:
Post a Comment