Thật buồn cười khi nhìn lại, gần như một thói quen hằng ngày của mình là do một người vô tình tạo ra.Cái thói quen xuất phát từ sự háo hức mỗi sáng thức dậy, vồ lấy cái cellphone thật nhanh, bật nó lên bằng với tất cả sự chờ đợi, và tiếp tục sự chờ đợi đó đến lúc tối trong vô vọng, rồi lại tắt nó đi. Khi chẳng còn một chút cảm xúc với người đó, thói quen đó chẳng còn tồn tại nữa.
Nhưng một khi đã hết yêu rồi, những cảm xúc đó như chưa từng hiện hữu trong con người họ, quá khứ như bị cuốn phăng theo một cơn lốc, mọi thứ như trở về số 0. Vết sẹo sẽ vẫn còn chễm chệ ở đó, nhưng họ không màng đến. Họ vẫn tiếp tục cuộc sống. Và không thể nói đấy là cái tội được vì Thiên yết không hề cảm thấy ray rứt lương tâm. Họ chỉ cảm thấy ray rứt khi phải mang một bộ mặt nạ và giả vờ thích một người nào đó để không làm người đó buồn. Người ngoài nhìn vào nghĩ Thiên Yết là những con người máu lạnh, nhưng người ta nào có biết chính cái sự yêu ghét hết mình của Thiên yết, cái sự “ăn cả ngã về không” đó là một thuộc tính đặc trưng của Thiên yết, chẳng thể nào di dịch được.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ biết sao giờ ?
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ biết sao giờ ?
"Sometimes love works in myterious way
One day you wake up, gone without-a-trace"
No comments:
Post a Comment