Gần đây mình có dịp đi hội thảo và bắt gặp 1 câu hỏi khá quen thuộc. Quen thuộc ở đây không phải vì đã thấy nó quá nhiều, quen thuộc chỉ vì cái cảm giác khi đọc vào liền nghĩ mình hoàn toàn có khả năng trả lời nó vanh vách như là đã trả lời hằng trăm lần rồi.
Con người vốn chẳng bao giờ hài lòng về những gì đã có và đồng thời luôn có nỗi sợ đánh mất những thứ ấy. Có lẽ vì vậy, nên ngay lúc ấy, mình mường tượng ngay đến một bài văn thật dài hoặc chí ít là một danh sách chi chít những gạch đầu dòng. Nhưng chỉ khi mình đặt bút xuống để viết, thì mối quan ngại sâu sắc nhất trong cuộc đời của mình mới dần dần được hiển lộ:
Chỉ 3 từ. Những luồng suy nghĩ đan xen nhau ban nãy bây giờ chỉ được gói ghém trong chỉ trong 3 từ.
Mình khiếp sợ cái cảm giác cứ mỗi ngày trôi qua, mình chưa kịp suy ngẫm về nó thì đã phải say giấc nồng
Mình khiếp sợ cái cảm giác cứ đến mỗi thứ 6, mình ngồi hồi tưởng lại cả tuần và không nhận ra sự khác biệt giữa ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5
Mình khiếp sợ cái cảm giác cứ mỗi lần nhìn vào lịch là mỗi lần thấy chút bàng hoàng về những ngày tháng đã qua, và đầy rẫy hoài nghi về những tháng ngày sắp tới.
Câu nói này có hàng tỉ tỉ version, và dù nó có được cách điệu kiểu nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ mang một thông điệp vô cùng đơn ý như trên thôi
Mình thấy nó hay, nên đã đặt nó là một trong những phương châm sống của mình. Buồn thay, đến bây giờ, mình không chắc là đã sống đúng với những phương châm đặt ra
*bắt đầu mang hơi hướng của một tờ giấy kiểm điểm cấp 2 rồi đó*
Như mọi tờ giấy kiểm điểm khác, mình sẽ không đổ lỗi cho một nhân tố siêu nhiên, một thành phần cá biệt cũng như một cá nhân qua đường nào cả. Đó chung quy chỉ là những lời biện hộ. Và đối với mình, lời biện hộ chỉ làm người ta càng yếu mềm hơn.
Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, lòng mình lại hừng hực một quyết tâm khởi động lại mọi thứ. Nhưng rõ ràng cái gọi là nếp sống cũ kỹ thật đáng sợ. Nó như quân đội Mỹ với đầy đủ máy bay chiến đấu, vũ khí hạt nhân bắn phá liên tục đất nước Afghanistan nhỏ bé, trong trường hợp này đó chính là lòng quyết tâm của mình. Lòng quyết tâm ấy lại được phục hồi chỉ khi nhìn thấy những người xung quanh vui mừng hạnh phúc với những thành quả họ đạt được. Mình hâm mộ họ, đặc biệt là cách họ đã không cho vận may "trôi tuột".
Nhìn lại bản thân lúc này, mình không dám tự hỏi xem đã cho trôi tuột bao nhiêu cơ hội. Thật sự không dám.
Nhìn sang bên cạnh, chạnh lòng không dám nhẩm đếm những người quan trọng đã tuột ra khỏi bàn tay ngay chính lúc mình có cơ hội giữ họ lại nhất (với điều kiện họ hợp tác chịu ở lại). Có khi nào là do bàn tay này chỉ có khả năng giữ tiền chứ không có khả năng giữ người ?
Nhìn xung quanh, mình không dám nhớ lại xem lần cuối cùng trái tim phải thổn thức trước tiếng chim hót líu lo, mưa rơi tí tách bên ô cửa sổ, hay những vầng mây lãng đãng với đủ hình thù. Và cũng không biết tự bao giờ mình quy một từ 's.ế.n' cho những người luôn thẫn thờ, đờ đẫn, làm thơ chế nhạc khi bắt gặp những cảnh tượng vừa kể . Lúc này đây, lần đầu tiên trong đời, mình lại muốn được sến như vậy, muốn có khả năng thi vị hóa mọi thứ như họ. Ờ thì cuộc sống mà, xấu nhiều hơn đẹp, nếu không biết biến thứ xấu thành đẹp và thứ bình thường thành đẹp hơn thì chính mình bị thiệt thòi thôi chớ ai ?
Khi quá dễ dãi với bản thân, đến một lúc nào đó, lương tâm sẽ không còn đau nhói khi đánh mất những điều vốn và sẽ thuộc về mình nữa
Mong rằng đây là lần cuối cùng của màn tự nhắc nhở và tổng xỉ vả như thế này. Có thể để vuột tay cái bánh, một cây bút, một tờ tiền polyme (mệnh giá nhỏ) chứ không được để vuột mất cuộc sống của chính mình.
Mong rằng mỗi tối chuẩn bị đi ngủ sẽ là mỗi lần mình mỉm cười (hoặc bưng mặt khóc) trước những tinh túy được chiết xuất từ cảm xúc của ngày hôm đó.
Buông thì dễ chứ giữ lại thì khó lắm. Nhất là khi người ta còn không chắc ngày mai sẽ cho cơ hội để giữ lại hay không.
"Bạn không mong muốn điều gì trong cuộc sống ?".
Con người vốn chẳng bao giờ hài lòng về những gì đã có và đồng thời luôn có nỗi sợ đánh mất những thứ ấy. Có lẽ vì vậy, nên ngay lúc ấy, mình mường tượng ngay đến một bài văn thật dài hoặc chí ít là một danh sách chi chít những gạch đầu dòng. Nhưng chỉ khi mình đặt bút xuống để viết, thì mối quan ngại sâu sắc nhất trong cuộc đời của mình mới dần dần được hiển lộ:
Mình khiếp sợ cái cảm giác cứ mỗi ngày trôi qua, mình chưa kịp suy ngẫm về nó thì đã phải say giấc nồng
Mình khiếp sợ cái cảm giác cứ đến mỗi thứ 6, mình ngồi hồi tưởng lại cả tuần và không nhận ra sự khác biệt giữa ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5
Mình khiếp sợ cái cảm giác cứ mỗi lần nhìn vào lịch là mỗi lần thấy chút bàng hoàng về những ngày tháng đã qua, và đầy rẫy hoài nghi về những tháng ngày sắp tới.
"Không ai biết trước ngày mai mình ra sao, vì thế hãy cố gắng sống thật tốt"
Câu nói này có hàng tỉ tỉ version, và dù nó có được cách điệu kiểu nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ mang một thông điệp vô cùng đơn ý như trên thôi
Mình thấy nó hay, nên đã đặt nó là một trong những phương châm sống của mình. Buồn thay, đến bây giờ, mình không chắc là đã sống đúng với những phương châm đặt ra
*bắt đầu mang hơi hướng của một tờ giấy kiểm điểm cấp 2 rồi đó*
Như mọi tờ giấy kiểm điểm khác, mình sẽ không đổ lỗi cho một nhân tố siêu nhiên, một thành phần cá biệt cũng như một cá nhân qua đường nào cả. Đó chung quy chỉ là những lời biện hộ. Và đối với mình, lời biện hộ chỉ làm người ta càng yếu mềm hơn.
Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, lòng mình lại hừng hực một quyết tâm khởi động lại mọi thứ. Nhưng rõ ràng cái gọi là nếp sống cũ kỹ thật đáng sợ. Nó như quân đội Mỹ với đầy đủ máy bay chiến đấu, vũ khí hạt nhân bắn phá liên tục đất nước Afghanistan nhỏ bé, trong trường hợp này đó chính là lòng quyết tâm của mình. Lòng quyết tâm ấy lại được phục hồi chỉ khi nhìn thấy những người xung quanh vui mừng hạnh phúc với những thành quả họ đạt được. Mình hâm mộ họ, đặc biệt là cách họ đã không cho vận may "trôi tuột".
Nhìn lại bản thân lúc này, mình không dám tự hỏi xem đã cho trôi tuột bao nhiêu cơ hội. Thật sự không dám.
Nhìn sang bên cạnh, chạnh lòng không dám nhẩm đếm những người quan trọng đã tuột ra khỏi bàn tay ngay chính lúc mình có cơ hội giữ họ lại nhất (với điều kiện họ hợp tác chịu ở lại). Có khi nào là do bàn tay này chỉ có khả năng giữ tiền chứ không có khả năng giữ người ?
Nhìn xung quanh, mình không dám nhớ lại xem lần cuối cùng trái tim phải thổn thức trước tiếng chim hót líu lo, mưa rơi tí tách bên ô cửa sổ, hay những vầng mây lãng đãng với đủ hình thù. Và cũng không biết tự bao giờ mình quy một từ 's.ế.n' cho những người luôn thẫn thờ, đờ đẫn, làm thơ chế nhạc khi bắt gặp những cảnh tượng vừa kể . Lúc này đây, lần đầu tiên trong đời, mình lại muốn được sến như vậy, muốn có khả năng thi vị hóa mọi thứ như họ. Ờ thì cuộc sống mà, xấu nhiều hơn đẹp, nếu không biết biến thứ xấu thành đẹp và thứ bình thường thành đẹp hơn thì chính mình bị thiệt thòi thôi chớ ai ?
Khi quá dễ dãi với bản thân, đến một lúc nào đó, lương tâm sẽ không còn đau nhói khi đánh mất những điều vốn và sẽ thuộc về mình nữa
Mong rằng đây là lần cuối cùng của màn tự nhắc nhở và tổng xỉ vả như thế này. Có thể để vuột tay cái bánh, một cây bút, một tờ tiền polyme (mệnh giá nhỏ) chứ không được để vuột mất cuộc sống của chính mình.
Mong rằng mỗi tối chuẩn bị đi ngủ sẽ là mỗi lần mình mỉm cười (hoặc bưng mặt khóc) trước những tinh túy được chiết xuất từ cảm xúc của ngày hôm đó.
Buông thì dễ chứ giữ lại thì khó lắm. Nhất là khi người ta còn không chắc ngày mai sẽ cho cơ hội để giữ lại hay không.
No comments:
Post a Comment