1. "Tui mới vừa mất điện thoại"
'Câu chuyện cafe' này ngay lập tức được nhận sự đồng cảm chân thành nhất từ những người bạn xung quanh. Nào là danh bạ điện thoại, rồi biết bao kỷ niệm vui buồn gắn liền, chưa kể những tấm hình hoặc tin nhắn chưa từng được công bố, thế mà bây giờ rơi vào một đứa lạ hoắc lạ hươ nào đó. Tiếc thì ít mà lo thì nhiều.
Không biết mình mà bị mất điện thoại thì sẽ như thế nào nhỉ .....?
Và ông Trời cũng không muốn để câu hỏi đó lấp lửng quá lâu, chỉ 1 giờ sau đó, chiếc điện thoại từng gắn bó 3 năm đã ra đi một cách rất thầm lặng và đột ngột đến nỗi không ai biết chính xác nó đã ngã xuống mặt đường vào giờ - phút - giây nào. Sau khi vào gởi xe ở CEFALT, lúc bước xuống xe không còn cái cảm giác cộm cộm quen thuộc ở nơi túi quần thì mình mới vỡ lẽ .
Buông một tiếng thở dài, mình gọi ngay lên tổng đài khóa sim trong một sự bình tĩnh đáng nghi ngờ.
Lạ thật, không lẽ cái cảm giấc mất đi một cái gì đó thân quen đầy gắn bó lại có thể chóng vánh như thế sao ? Có lẽ càng già đi, con người ta càng vô cảm khi đối mặt trước những sự mất mát.
2. List Danh bạ của mình cỡ 200 cái tên đổ lại: Những mối quan hệ từ cấp 3, đại học, công ty, người quen tình cờ, người quen có chủ ý, tất cả đã được gom góp rất có đầu tư và chọn lọc. Vì thế nên có lẽ xin lại số đt của 200 con người ấy là công việc mà mình chỉ muốn thở dài thườn thượt khi nghĩ đến.
Rồi gạt nỗi bực dọc sang một bên, mình làm chuyện mà bất kỳ một người mất điện thoại nào sau đó cũng sẽ làm: Lên yahoo, chuẩn bị soạn một cái message lịch sự trình bày hoàn cảnh để xin lại số điện thoại. Vậy mà bỗng chốc cảm thấy chuyện xin lại số thực sự quá vô nghĩa.
Nhớ lại những lúc 'rolling in the deep' nhất của mình, những lúc như bị tất cả mọi thứ ruồng bỏ, chà đạp, những lúc niềm tin bị lung lay đến đáng sợ, vậy mà nhìn vào list danh bạ cả trăm người vẫn chẳng thể chọn được một số nào để gọi, lòng cảm thấy hụt hẫng đến tột độ. Có lẽ con người ta không căm ghét cảm giác cô đơn khi ở một mình mà là chính cảm giác bỏ rơi dù đang ở giữa rất nhiều người.
Bình tâm lại một tí, cũng cảm ơn Tháng cô hồn này, nhờ mất điện thoại mà sau này sẽ không còn cái cảm giác bỏ rơi khi nhìn vào list những-cái-tên-vô-nghĩa nữa. Có những người đã từ lâu không còn bước qua cuộc đời mình. Mình không bao giờ trách họ. Âu cũng là "ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên", tôi và bạn - chúng mình quá vô duyên thì sự cố gắng dù từ hai phía cũng chẳng xoay chuyển được sự thật phũ phàng này huống chi từ một phía là tôi. Thôi thì những người quan trọng với mình (hoặc xem mình là quan trọng), rồi bằng cách nào đó chúng ta sẽ tìm đến nhau mà.
Kết lại một câu: Năm nay cúng cô hồn đậm quá ...
No comments:
Post a Comment