Wednesday, 5 December 2012
Bác xe ôm của tôi
Vừa đến ga Gia Lâm, tôi đợi một lúc và làm công việc quen thuộc, gọi cho bác xe ôm tôi vẫn đi mỗi lần về nhà hay trở lại Hà Nội. Trong điện thoại là một giọng phụ nữ. Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn màn hình trong chốc lát. Không nhầm mà.
- Bác Thiêm mất rồi cháu ạ. Hôm nay là ngày thứ 14.
Tôi lặng người.
Ngày hôm trước, khi tôi thu dọn đồ đạc chẩn bị về Hải Dương, tôi cũng chợt nghĩ rằng thật kì lạ vì bác không gọi cho mình. Cứ đến cuối tuần vào tối thứ 6 hay sáng thứ 7, nếu tôi không gọi bác, bác vẫn gọi tôi để hỏi han có về quê không. Quá vội vã nên tôi dừng suy nghĩ, chạy ra đầu ngõ tìm chú xe ôm tôi thường gọi mỗi lần cần gấp, thay vì gọi cho bác như thường lệ.
Tôi ấp úng xin lỗi bác gái qua điện thoại rồi cúp máy. Tàu vừa về tới ga Long Biên, tôi chạy xuống và tìm một góc gần cửa chính, gọi lại số của bác. Tôi xin phép qua thắp hương cho bác và hỏi địa chỉ nhà. Đội Cấn. Hơn hai năm trời đi xe của bác, giờ tôi mới biết bác ở Đội Cấn.
Nhớ lại một buổi chiều thứ 6 mà tôi cũng chẳng thể nhớ nổi vào khoảng thời gian nào nữa, tôi gặp bác khi đang lớ ngớ tìm xe ôm trước cổng học viện Ngoại giao sau ca học chiều. Lâu lắm rồi tôi chẳng về nhà vào chiều thứ sáu nữa.
Ra khỏi ga, tôi kiếm tìm một gương mặt bác xe ôm quen thuộc nào đó mà tôi đã từng đi. Phù,tôi đã nhìn thấy bác Chinh, bác xe ôm đầu tiên chở tôi hồi năm nhất, và giờ là người vẫn chở mẹ tôi mỗi lần lên thăm. Bác vẫn nhận ra tôi, dù lâu lâu tôi mới đi xe bác một lần, khi bác Thiêm bận không ra đón được.
Xe băng qua đường Thanh Niên, qua Thụy Khuê rồi ra tới Văn Cao. Bác Thiêm rất ít khi chở tôi về qua đường này. Bác thường đợi tôi ở phía phố Gầm Cầu, qua khu vực Lăng Bác, rồi tiến vào Đội Cấn. Một hành trình mà tôi đi quá nhiều lần mà không hiểu sao vẫn chẳng thể nào nhớ nổi một cách chi tiết.
Thỉnh thoảng mỗi lần gọi bác tới đón, bác thường lấy trong túi áo vest một thứ hoa quả nào đó. Lần thì là một quả táo, lần thì là một túi khế.
Một vài người bạn của tôi cũng đã đi xe của bác, hầu hết là do tôi giới thiệu, và mỗi lần chở tôi đi, tôi lại được nghe kể lại những câu chuyện của họ. Có khi đơn giản chỉ là việc dạo này bạn ấy chả gọi cho bác nữa, lần nào tôi cũng được nghe chuyện ấy.
Tôi nhớ cái lần trời mưa to như trút nước, nhiều tuyến phố bị ngập úng. Bác mò vào tận trong ga để tìm tôi vì điện thoại dở chứng không liên lạc được. Rồi xe chết máy vì nước giữa đường và hai bác cháu lội nước cả một đoạn dài.
Hay những lần về quê gấp gáp, bác chở tôi tới ga và bảo vào ga mua vé luôn, để hôm sau lên rồi thanh toán một thể cũng được.
Sẽ chẳng bao giờ có những lần như thế nữa. Sẽ không bao giờ được nghe câu nói quen thuộc mỗi lần tôi xuống xe, tháo dây quai mũ đưa cho bác:"Khi nào đi thì nhớ gọi cho bác nhé!".
Cuộc đời này thật ngắn ngủi và khó lường. Vậy mà lúc nào tôi cũng thấy nó dài hơn hai buổi sáng.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment