Source: redbubble.com |
Thỉnh thoảng tự hỏi sao mưa khiến nhiều người buồn bã ủ rũ thế?
Mưa khiến người ta liên tưởng đến những giọt nước mắt, những câu chuyện buồn, nhưng thất vọng, nuối tiếc và mất mát trong quá khứ.
Mưa, với sự ẩm ướt và lạnh lẽo, làm người t
a ngại ngùng khi bước chân ra khỏi nhà đi đâu đó kiếm tìm sự bận rộn hay ý nghĩa. Một cảm giác vô dụng khiến người ta cả ngày chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm hay tì tay lên cằm ngắm nhìn đất trời qua cửa sổ.
Có những người thích nghe nhạc khi trời mưa như một cách để tâm trạng của mình cho phù hợp với thời tiết. Nhiều người nghe Kiss The Rain của Yiruma, thậm chí cho rằng bản piano đó phải nghe đúng lúc mưa mới cảm nhận hết được những âm thanh du dương và giàu cảm xúc ấy. Tôi thì từ hồi biết đến X-Japan, cứ mưa lại hay nghĩ đến những bản rock ballad về tình yêu buồn đến nao lòng.
Nhiều lần nghĩ khi có tâm trạng là sẽ viết được cái gì đấy. Trời mưa có vẻ là dịp tốt, thế mà gần như chưa lần nào trời mưa mà viết được. Cũng không ít lần đi bộ dưới mưa, ướt nhẹp dưới trời mưa mà sao không có được những cảm hứng như kiếu anh chàng nhà văn Gil Pender trong Midnight in Paris. Nhìn lại đống bản nháp cũ hồi trước viết lúc mưa gió, cái nào cũng cũng chỉ bỏn vẹn vài ba dòng chữ.
Ngoảnh mặt sang một bên thấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở "Em sẽ đến cùng cơn mưa" của Ichikawa Takuji, bỗng nhiên lại thấy mình đã bỏ quên điều gì đó. Đối với hai cha con trong câu chuyện, cơn mưa mùa hạ lại như một phép thần tiên, trao cho họ cơ hội gặp lại người vợ - người mẹ Yuri, tìm lại hạnh phúc đã mất của mình. Có khi, những thứ đang diễn ra, chỉ là do một ai đó đã gán ghép, áp đặt cái tính chất buồn bã và ủ rũ cho những cơn mưa, rồi tạo ra một phản ứng dây chuyền chẳng bao giờ chấm dứt.
Buồn hay vui rốt cuộc cuối cùng đâu phải tại thời tiết?
No comments:
Post a Comment